Thứ Ba, 16 tháng 6, 2009

Cô bé Việt kiều:

Hôm chủ nhật tuần trước thằng bạn tự nhiên điện thoại rủ nhau ra phố uống cà phê tán chuyện. Kể cũng lạ, cái thằng khi không lại ra uống cà phê khi mà thời tiết nóng nực như thiêu như đốt trên bầu trời Hà Nội nầy. Nó biết tui ra Hà Nội ấy mà, đang dự tính đi loanh quanh để tìm một hai vại bia hơi của Hà Thành để giải nhiệt, ngờ đâu lại phải tụm năm tụm bảy trong cái quán ở góc phố Huế oi bức nầy.

Đang ngồi tán dóc với mấy thằng bạn và thưởng thức ly cà phê Trung Nguyên tôi đưa mắt liếc qua cái laptop của nó, Việt Nam mình đúng là sành điệu, Wifi bây giờ hầu như quán nào củng có. Nhìn thằng bạn đang chát với một cô gái nhìn qua hình thấy còn trẻ lắm nên tôi tò mò hỏi:

Quen nhau lâu chưa? tôi hỏi.

Quen cái con mẹ gì, thích thi nói chuyện tý

Có bao giờ gặp mặt đâu. Nó trả lời.

Tôi hỏi: Sao thấy nói chuyện tình tứ thế:

Ùh thì thấy hay hay, với lại nó tự giới thiệu là Việt Kiều, sinh bên Mỹ, gia đình đi từ năm 1975....

Tao quen khi chơi cờ tướng trong Zingplay.

Tôi giật mình. Hỏng lẽ con bé chơi cờ tướng?  Qua lời thằng bạn tôi biết cô bé rất giỏi về cờ tướng, đã lên tới cấp kỳ thủ - một đẳng cấp cao đối với người chơi cờ . Ngoài ra cô bé củng rất am hiểu về lịch sử của môn cờ và các bài toán về cờ và những công dụng của môn cờ tướng đã được ứng dụng trong toán học, điện tử ....

Tối đó tôi củng vào Zingplay và cố liên lạc để đánh với cô bé. Kết cục tôi thua 4-1. Sau hồi trao đổi tôi thực sự choáng. 

Đêm nằm suy nghỉ chẳng lẽ người nước ngoài lại biết về mình rõ hơn mình ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét