Thứ Sáu, 9 tháng 4, 2010

Nguyễn Bỉnh Khiêm và chuyện Khỉ đu dây:

Theo tin mới nhất thì hiện nay phái đoàn khoa học, ngoại giao của cộng sản Việt Nam đã cùng phía Mỹ thảo luận và vạch định về tình hình biển Đông . Vị thế Việt Nam trước tình hình thôn tính biển Đông của Trung Cộng. Như vậy chúng ta đã thấy gánh xiếc đu dây của mười lăm con khỉ đột đang mang hơi hưởng nhích dần về phía MỸ.

Tôi thường ví von rằng: Trò chơi tình hình đối ngoại chiến lược Việt Nam là một buổi biểu diễn xiếc nghệ thuật. Trong buổi biểu diễn với trò đu dây. Trên nền nhạc êm dụi ngu dân và trên sàn diễn chính trị đối ngoại. Có mười lăm con khỉ làm xiết cùng đu trên một sợi dây . Sợi dây thừng được định vị trên cao bởi hai cái trụ lớn. Đó là Mỹ và Trung Cộng . Bài toán đặt ra là cả hai cái trụ Mỹ và Trung Cộng đều ra sức kéo, lực tác động đã đến mức đỉnh điểm và đạt cân bằng khi 15 con khỉ nầy du đều nhau tính từ tâm đoạn dây . Vì lực kéo căng chớm đến ngưỡng đứt nên sợi dây sẽ đứt khi chí cần một con khỉ nào đó tiến về phía một trong hai đầu dây .

Theo định luật con lắc đơn của vật lý, khi sợi giây đứt ( đặt giả thiết nếu đứt) sẽ đứt về phái lực tác động lớn nhất. Vì theo định luật tổng hợp lực newton ta có ba lực tác động. Lực căng T1 phía Mỹ, lực căng T2 phía Trung Cộng và trọng lực tác động bởi hút của trái đất lên 15 con khỉ nầy.

Đặt trường hợp thứ nhất : Một số Từ 1-3 chạy về phía Trung Cộng. Tại sao nói là từ một đến ba, vì rằng khi con khỉ thứ nhất chạy được hai bước tay thì con khỉ thứ hai mới đu theo được một buớc tay, và cứ thế đến con khỉ thứ ba ... Nhưng khi con khỉ thứ ba chạy xa tâm giây thì trọng lực đã đổi chiều và sẻ cộng lực với sức căng của phía Trung Cộng làm cho sợi giây đứt ngay tại vị trí con khỉ thứ tư. Lúc nầy có 3 con khỉ sẻ đu ở sợi giây phía Trung Cộng và sống sót một hoạc hai con , con còn lại sẽ rơi dưới tác động của trọng lực. Còn bảy con kia vì sức nặng nên khi dây đứt lực tác dụng của trọng lực lên phía nầy rất lớn và củng sẽ rơi theo do không thể bám nổi sợi dây, họa chăng một hai con còn bám được.

Đứng trước tình hình Việt Nam ta hiện nay củng thế. Từ khi thôn tính được Miền Nam, đất nước thống nhất và chịu sự điều khiển của cộng sản đệ tam đến năm 1991. Đất nước luôn luôn có đối sách ngoại giao một hướng, trên một sợi dây một đầu là Thành Trì Nga Sô . Khi thành trì nầy tan rã cộng sản Việt Nam vẫn lấy đối sách một đầu dây trên làm lẽ sống. Lúc nầy đầu dây kia lại là Trung Cộng .

Đất nước lúc nầy trở thành tan hoang, ruộng vườn bị xới tung lên, đất đai cằn khô, sông nguồn cạn kiệt. Tài nguyên chẳng còn, rừng xanh thăm thẳm trở nên trắng xóa vì cát bụi, có nơi đỏ au khi có cơn lốc của đất đỏ ba-jan bị xới tung. Dọc theo đất nước là một mình rồng lỡ loét vì khai thác bô- xít, vì đập đá, kẻ đi tìm vàng... Kẻ làm lâm tặc, thứ lâm tặc áo xanh của quân đội. Kẻ mang danh trồng rừng như là trồng cây bạch đàn để chặt cây tấu, cây gõ, cây lim ... Đầu rồng chúng đem thờ kẻ vô thần, đức thánh trần Hồ. Trời ơi là trời ...

Kẻ mang danh khai thác dầu khí, để bán cho dân giá rẽ lại làm cho giá dầu tăng cao. Kẻ thay dân bảo vệ lảnh thổ, ngang nhiên bán luôn lãnh thổ và lảnh hải . Hởi ôi! Thác Bản Gốc. Ơi hỡi Hoàng Sa, Trường Sa.
Cũng chính vì lệ thuộc, củng chính vì vay nợ để đánh chính anh em ruột thịt của mình, mà giờ đây ra nông nổi. Sợi dây nầy càng ngày càng thắt chặt, lúc nầy đây chính phủ càng ngày càng lệ thuộc, càng thôn tính nên càng ít đi, nhóm người nầy càng ngày càng giàu có ... Đó là đảng viên đảng cộng sản. Dưới sức sép của Trung Cộng càng rời xa lợi ích chung, trở thành những tên đồ tế thay mặt Trung Cộng bóc lột tài nguyên khoảng sản . Nhưng chưa đủ chúng bóc lột cả nhân dân, những người đã đổ máu để dựng nên chúng, chúng bán cả người thân... Hàng vạn người phải làm nô lệ nơi quê người, để đóng tiền tô thuế cho chúng . Than ôi câu thơ của Nguyễn Bỉnh Khiêm như thức dậy:

Ấy lòng trời xuôi lòng bất nhẫn
Suốt vạn dân cừu giận oán than
Dưới trên dốc chí lo toan
Những đua bán nước bán quan làm giàu

Nhưng sự thế không như chúng nghĩ. Giờ đây cơ đồ chúng củng không giữ nổi. Địa vị của chúng củng khó bảo toàn. Trung Cộng càng ngày càng thâm ác. Chúng muốn yên, muốn nô lệ, đã đưa con dân vào lòng nô lệ mới. Nhưng Trung Cộng muốn chúng bán cả thân xác, bán cả linh hồn, cha mẹ, con cái cho chúng. Đất đai thì chúng đã bán từ lâu. Lòng dân oán thán, con dân nước Việt bắt đầu nhận ra cái phi thực, cái vô lối trong chính sách điều hành hiện tại của nước nhà.
Giờ đây một vài người đã tỉnh ngộ, tìm cách chạy tránh xa con mãng xà độc ác. Đi kêu cầu con chim ưng, lúc nầy rợi đây đang đứng đúng vị thế của nó chăng?

Xu hướng quốc tế hóa biển đông như là một giải pháp tốt nhất trong tình hình hiện nay. Chí có Hoa Kỳ, kẻ có thể ngăn chặn bước tiến bành trưởng của Trung Cộng đối với Việt Nam nói riêng, với khu vực và khối asia nói chung. Cộng Sản Việt Nam rõ ràng đang muốn cùng chia sẽ quyền lợi, và muốn thế giới cùng đặt quyền lợi lên biển Đông. Lúc nầy biển Đông sẽ là nơi chung nhau quyền lợi. Và khi một lý do nào đó của Trung Cộng ảnh hướng đến Việt Nam, thì kéo theo ảnh hướng đến quyền lợi Mỹ . Nhưng khi xét về lâu dài. Giải pháp nầy khó bảo toàn được, một khi có sự thỏa hiệp giữa Mỹ và Trung Cộng sãy ra. Như trước đây con chim ưng đã bắt tay con mảng xà để bỏ rơi VNCH mấy chục năm về trước.

Khi nói về nội bộ trong chính phủ Việt Nam hiện nay. Những người xúc tiến quan hệ với Mỹ thì đó là đối sách của những phần tử cấp tiến trong chính quyền Việt Nam hiện nay. Nhưng do ý thức hệ xã hội chủ nghĩa đã ăn sâu vào tiềm thức của một số còn lại . Số nầy đã lệ thuộc và cố bám chặt Trung Cộng để duy trì thể chế chính trị XHCN tại Việt Nam. Khi quyền lợi bị lung lay thì có thể cầu viện Trung Cộng, khả năng trở thành Lê Chiêu Thống thứ hai . Vì thế bạo loạn có khả năng sảy ra, khi quân đội Trung Cộng với danh nghĩa ổn định Khu Vực tiến vào Việt Nam, nhằm giữ vững thành trì hiện có và duy trì lệ thuộc. Chúng tiếp tục đàn áp phong trào xảy ra vì tính tất yếu của xu thế thời đại và của thành phần cấp tiến trong chính phủ hiện nay. Khi bạo loạn xãy ra: Những mất mát về người và của là không thể tránh khỏi. Sự đau thương và chết chóc là tất yếu - Lúc nầy chính là lúc toàn dân phải mất bảy còn ba . Tại hạ đặt ra trường hợp xấu nhất nhưng vẩn mong sao nó đừng xảy đến.

Khi chúng ta nhìn từ vị trí khu vực. Các nước phía đông nam Trung Cộng củng đã có cái nhìn trước về khả năng ăn thịt của con mãng xà Trung Cộng. Nên thành lập liên minh asia, khối asia... Xét ra đây là hướng đi đúng đắn nhất về sách lược. Nhưng đã bao năm. asia hình như không lớn mạnh hay có thể nói là đứng vững hoạc khả năng liên minh quân sự là điều chưa ai nhìn thấy. Nên sợi dây đến với khối nầy là mơ hồ và lỏng lẽo, và có lẽ mất nhiều năm sau may ra còn có thể hình thành được.
Củng theo xu thế chung và quy luật tiến lên của loài người. Thiết nghĩ những ai ngu dại nhất cũng không mong muốn đặt đất nước đi theo hướng thứ hai. Nhân dân ngày nay đã nhận thử rõ sự lũng đoạn của chính phủ về kinh tế, suy đồi về giá trị tinh thần. Người dân sống kiểu chạy xô qua bữa, hoạc chạy xô chiếm đoạt và giành giật . Cho nên không ai mong muốn một sự lệ thuộc về phía Trung Cộng, để rồi thực trạng xã hội ngày một tồi tệ hơn.

Nhưng nhiều người dân còn hy vọng với sự lèo lái của chỉnh phủ mà: Vừa đu dây cả Mỹ và Trung Cộng hiện nay, chờ thời cơ khi khối asia có thể đứng vững . Trong sự đứng vững của khối nầy kéo theo sự đứng vững của chính quyền. Sự lệ thuộc tất nhiên sẽ giảm dần .
Đó củng là một hướng, nhưng khi chúng ta xét tiếp thực trạng biển Đông hiện nay. Thời gian để cho asia đứng vững là bao lâu . Không ai có thể trả lời một cách chắc chắn. Trong lúc nầy biển Đông đang mất dần. Vậy thì biện pháp chờ e rằng không thích hợp nữa . Đất Nước cần phải có biện pháp cứng rắn, kiên quyết và quan hệ Mỹ.

Đứng trước tình hình bất ổn biển Đông hiện nay thì Việt Nam chí còn nước bám chặt Mỹ . Nhưng khi đặt quan hệ với Mỹ, bởi Mỹ là một quốc gia đặt nặng tự do. Tự Do hai chữ luôn luôn là chiến lược hàng đầu của Mỹ. Khi chơi với Mỹ và để Mỹ bảo trợ thiết nghĩ vẩn đề nhân quyền, tự do tôn giáo phải được cải thiện trước tại chính Việt Nam. Lúc nầy là lúc diễn biến hòa bình lộ rõ tại Việt Nam và khả năng thành công rất cao. Thiết nghĩ nó củng là chân lý của mọi con người và của toàn cầu. Chí có cộng sản mới kìp kẹp tự do.
Qua đó kéo theo cho chúng ta sợi dây dân chủ nhân quyền và các tiếng nói người dân sẽ được bảo vệ. Chính nó lại là động lực để thúc đẩy đa nguyên. Cho dù có chết bảy còn ba nếu trường hợp xấu nhất khi bè lũ cực đoan còn lại kêu gợi quân đội Trung Cộng để bảo vệ thành trì và đè dẹp các phần tử cấp tiến đi nữa, một khi phần tử cấp tiến nầy công khai đa đảng, thì có lẽ lúc nầy hai câu:

Hiệu xưng thiên hạ thái bình
Ðông Tây vô sự Nam thành quốc gia .

Đã nhìn thấy dấu hiệu khi quốc tế hóa biển Đông và trò đu dây của chính sách đối ngoại chiến lược hiện nay. Chắc chắn rằng dân Việt sẽ làm được vì sự tồn vong dân tộc và chính nghĩa tất thắng. Chúng ta cùng chờ mong.

Trần Văn Huy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét